Nụ cười của một “đôi mắt không còn ướt nước”, đôi mắt ngày ấy đã cạn khô vì khóc cho những điều chẳng thể qua trong đời.
Ngày anh ra đi, em quay về căn nhà cũ, em thu mình trong góc nhỏ của riêng em, đêm không ngủ, chong đèn ngồi đọc “Đôi mắt không còn ướt nước”. Dường như không phải truyện, chỉ đơn giản là những dòng cảm xúc vụn vặt, lãng đãng, những dòng cảm xúc chảy tràn trang giấy, mơ hồ giống như cảm xúc của em, cô gái nhỏ bị bỏ rơi trong cuộc tình dài rộng. Cuộc tình đã đi qua cuộc đời em như cơn bão giông đi qua vùng trời lặng, cuốn phăng tất cả, chỉ để lại một nỗi đau dài, chôn chặt ở đáy tim.
“Đôi mắt không còn ướt nước” là cảm xúc của những cô gái, những người đàn bà giống em, những người đàn bà bên ngoài luôn tỏ ra cứng rắn, lạnh lùng, nhưng bên trong thì đổ vỡ và thương tổn, bất an và yếu đuối. Những người đàn bà đều tha thiết yêu, tha thiết mưu cầu hạnh phúc. Những người đàn bà chỉ có một ước mơ giản đơn thôi, ước mơ người đàn ông nói tiếng yêu chân thật từ đáy lòng mình, ước mơ một lời hứa hẹn dài lâu, về một ngôi nhà đầy ắp tiếng cười, dẫu khó khăn, gian khổ, dẫu chẳng có xe hơi nhà lầu, bạc tiền đầy túi...
Nhưng lời yêu của anh sẽ chẳng bao giờ đến. Anh cũng giống như những người đàn ông ấy, những người đàn ông trong truyện của Keng, đến và đi như cơn gió, không một lời hứa hẹn. Họ coi đàn bà như một điểm dừng chân giữa chặng đường dài mệt mỏi, nghỉ một chút rồi lại lên đường, không bao giờ quay trở lại. Anh cũng như những người đàn ông có thể làm mọi việc, trừ việc nói “yêu em!”, giống như những người đàn ông vẫn lảng tránh mỗi khi nhắc về tương lai, bởi với anh, điều đó sẽ chẳng bao giờ đến.
Anh cũng như những người đàn ông nhẹ nhàng vứt bỏ tình yêu chỉ bởi rằng “hai người không đến được với nhau”, những người đàn ông nghĩ rằng mình cao thượng, vì để cho người đàn bà của họ ra đi, tìm đến một tình yêu mới, hy vọng rằng cô ta sẽ hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn… Nhưng thôi đừng ngụy biện, bởi trên thế gian này làm gì có những người đàn ông và đàn bà không đến được với nhau, họ không đến, chỉ đơn giản vì họ không muốn. Bức tường ngăn trở do chính tay họ dựng nên, để rồi đổ lỗi cho hoàn cảnh.
“Nước mắt không phải khóc cho những điều đã qua, mà khóc vì những điều chẳng thế nào qua trong đời”. Và anh là một điều chẳng thể nào qua trong trái tim em. Vắt sức mình mà yêu cho tới kiệt cùng, nhưng không thể níu được một bước chân đã nhất quyết ra đi, không thể giữ được một ánh mắt đã hướng về nơi khác.
Em tự hỏi liệu có một ngày nào trong chặng đường dài không anh ở phía trước, em lại nhìn về ngày hôm nay và nở một nụ cười như chưa từng đổ vỡ, như chưa từng mất mát, như chưa thể đớn đau. Nụ cười của một “đôi mắt không còn ướt nước”, đôi mắt ngày ấy đã cạn khô vì khóc cho những điều chẳng thể qua trong đời.
Ngày anh ra đi, em quay về căn nhà cũ, em thu mình trong góc nhỏ của riêng em, đêm không ngủ, chong đèn ngồi đọc “Đôi mắt không còn ướt nước”. Dường như không phải truyện, chỉ đơn giản là những dòng cảm xúc vụn vặt, lãng đãng, những dòng cảm xúc chảy tràn trang giấy, mơ hồ giống như cảm xúc của em, cô gái nhỏ bị bỏ rơi trong cuộc tình dài rộng. Cuộc tình đã đi qua cuộc đời em như cơn bão giông đi qua vùng trời lặng, cuốn phăng tất cả, chỉ để lại một nỗi đau dài, chôn chặt ở đáy tim.
“Đôi mắt không còn ướt nước” là cảm xúc của những cô gái, những người đàn bà giống em, những người đàn bà bên ngoài luôn tỏ ra cứng rắn, lạnh lùng, nhưng bên trong thì đổ vỡ và thương tổn, bất an và yếu đuối. Những người đàn bà đều tha thiết yêu, tha thiết mưu cầu hạnh phúc. Những người đàn bà chỉ có một ước mơ giản đơn thôi, ước mơ người đàn ông nói tiếng yêu chân thật từ đáy lòng mình, ước mơ một lời hứa hẹn dài lâu, về một ngôi nhà đầy ắp tiếng cười, dẫu khó khăn, gian khổ, dẫu chẳng có xe hơi nhà lầu, bạc tiền đầy túi...
Nhưng lời yêu của anh sẽ chẳng bao giờ đến. Anh cũng giống như những người đàn ông ấy, những người đàn ông trong truyện của Keng, đến và đi như cơn gió, không một lời hứa hẹn. Họ coi đàn bà như một điểm dừng chân giữa chặng đường dài mệt mỏi, nghỉ một chút rồi lại lên đường, không bao giờ quay trở lại. Anh cũng như những người đàn ông có thể làm mọi việc, trừ việc nói “yêu em!”, giống như những người đàn ông vẫn lảng tránh mỗi khi nhắc về tương lai, bởi với anh, điều đó sẽ chẳng bao giờ đến.
Anh cũng như những người đàn ông nhẹ nhàng vứt bỏ tình yêu chỉ bởi rằng “hai người không đến được với nhau”, những người đàn ông nghĩ rằng mình cao thượng, vì để cho người đàn bà của họ ra đi, tìm đến một tình yêu mới, hy vọng rằng cô ta sẽ hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn… Nhưng thôi đừng ngụy biện, bởi trên thế gian này làm gì có những người đàn ông và đàn bà không đến được với nhau, họ không đến, chỉ đơn giản vì họ không muốn. Bức tường ngăn trở do chính tay họ dựng nên, để rồi đổ lỗi cho hoàn cảnh.
“Nước mắt không phải khóc cho những điều đã qua, mà khóc vì những điều chẳng thế nào qua trong đời”. Và anh là một điều chẳng thể nào qua trong trái tim em. Vắt sức mình mà yêu cho tới kiệt cùng, nhưng không thể níu được một bước chân đã nhất quyết ra đi, không thể giữ được một ánh mắt đã hướng về nơi khác.
Em tự hỏi liệu có một ngày nào trong chặng đường dài không anh ở phía trước, em lại nhìn về ngày hôm nay và nở một nụ cười như chưa từng đổ vỡ, như chưa từng mất mát, như chưa thể đớn đau. Nụ cười của một “đôi mắt không còn ướt nước”, đôi mắt ngày ấy đã cạn khô vì khóc cho những điều chẳng thể qua trong đời.