Em đã khóc trên vai anh suốt chặng đường về nhà, chỉ ngày mai thôi mình sẽ không bao giờ còn có được những giây phút bên nhau. Em bị giằng xé giữa một bên là tình cảm thật của mình và một bên làm cảm giác có lỗi với người mà em sắp phải gọi là chồng.
Chiều nắng. Bãi biển yên vắng, chỉ có tiếng sóng biển rì rào, tiếng vi vút của rặng phi lao đùa với gió. Anh và em cùng sánh bước trên bờ cát trắng, gió nghịch ngợm làm rối tung mái tóc em. Anh cúi nhặt con ốc nhỏ dưới chân và nói :
- Lúc này em biết anh ước gì ko?
- Ước gì? - Em hỏi
- Anh ước được nắm tay em đi dạo trên biển, cùng ngắm mặt trời lặn. Và còn một điều nữa nhưng anh sẽ không nói cho em nghe đâu, vì anh sợ điều đó không thể trở thành hiện thực.
Em cười giòn tan, anh ngốc thật, nếu bây giờ anh nắm tay em thì em cũng có nói gì đâu...
Trong giây phút ấy chúng ta như quên hết những lo âu của cuộc sống hiện tại, em chỉ ước sao thời gian đừng trôi nhanh để em được bên anh lâu hơn... Vì cả hai chúng ta đều biết, mình không thuộc về nhau.
Cả hai chúng ta đều biết, mình không thuộc về nhau.
Em đã khóc trên vai anh suốt chặng đường về nhà, chỉ ngày mai thôi mình sẽ không bao giờ còn có được những giây phút bên nhau nữa. Tại sao chúng ta không tìm thấy nhau sớm hơn, thì giờ đây trái tim em đâu có bị giằng xé giữa một bên là tình cảm thật của mình và một bên làm cảm giác có lỗi với người mà em sắp phải gọi là chồng.
"Biết đã lỡ rồi sao tôi cứ yêu em.
Bóp chặt tim mình tôi mỉm cười chúc em hạnh phúc.
Tôi chúc em mà lòng tôi nhói buốt.
Đó là điều em không thể hiểu vì đâu..."
Chiều nay, biển vắng một mình em. Anh chỉ có thể nói với em rằng anh sẽ không quên em, không quên những kỷ niệm mà chúng ta đã có, nhưng anh phải xa em vì khi gần bên em anh luôn cảm thấy mình có lỗi , chỉ vì em sắp trở thành vợ người ta.
Anh phải xa em vì khi gần bên em anh luôn cảm thấy mình có lỗi , chỉ vì em sắp trở thành vợ người ta.
Em không thể xoá bỏ hết hình ảnh của anh ra khỏi trái tim em, nhưng em cũng không đủ can đảm hất bỏ tất cả những gì hiện tại, em không chỉ sống cho một mình em...
Em chỉ mong sao những khi cô đơn trong cuộc sống, em có thể chia sẻ cùng anh và sẽ nhận được những lời an ủi nhẹ nhàng như trước đây, khi chúng ta là bạn.
Nhưng khó lắm phải không anh. Anh cố tình không gặp em, không trả lời điện thoại hay tin nhắn của em, và cố tình cho mọi người biết rằng anh đang có bạn gái. Em không buồn đâu, và em cũng không có quyền ghen với anh, em có là gì đâu chứ...
"Vẫn biết mây trời bay, là bay đi mãi. Vẫn biết anh chẳng như lời anh vẫn nói. Vẫn thương thật nhiều, vẫn yêu thật nhiều, vẫn luôn chờ mong. Dù trưa nay phố biển không có anh...."
Chiều nắng. Bãi biển yên vắng, chỉ có tiếng sóng biển rì rào, tiếng vi vút của rặng phi lao đùa với gió. Anh và em cùng sánh bước trên bờ cát trắng, gió nghịch ngợm làm rối tung mái tóc em. Anh cúi nhặt con ốc nhỏ dưới chân và nói :
- Lúc này em biết anh ước gì ko?
- Ước gì? - Em hỏi
- Anh ước được nắm tay em đi dạo trên biển, cùng ngắm mặt trời lặn. Và còn một điều nữa nhưng anh sẽ không nói cho em nghe đâu, vì anh sợ điều đó không thể trở thành hiện thực.
Em cười giòn tan, anh ngốc thật, nếu bây giờ anh nắm tay em thì em cũng có nói gì đâu...
Trong giây phút ấy chúng ta như quên hết những lo âu của cuộc sống hiện tại, em chỉ ước sao thời gian đừng trôi nhanh để em được bên anh lâu hơn... Vì cả hai chúng ta đều biết, mình không thuộc về nhau.
Cả hai chúng ta đều biết, mình không thuộc về nhau.
Em đã khóc trên vai anh suốt chặng đường về nhà, chỉ ngày mai thôi mình sẽ không bao giờ còn có được những giây phút bên nhau nữa. Tại sao chúng ta không tìm thấy nhau sớm hơn, thì giờ đây trái tim em đâu có bị giằng xé giữa một bên là tình cảm thật của mình và một bên làm cảm giác có lỗi với người mà em sắp phải gọi là chồng.
"Biết đã lỡ rồi sao tôi cứ yêu em.
Bóp chặt tim mình tôi mỉm cười chúc em hạnh phúc.
Tôi chúc em mà lòng tôi nhói buốt.
Đó là điều em không thể hiểu vì đâu..."
Chiều nay, biển vắng một mình em. Anh chỉ có thể nói với em rằng anh sẽ không quên em, không quên những kỷ niệm mà chúng ta đã có, nhưng anh phải xa em vì khi gần bên em anh luôn cảm thấy mình có lỗi , chỉ vì em sắp trở thành vợ người ta.
Anh phải xa em vì khi gần bên em anh luôn cảm thấy mình có lỗi , chỉ vì em sắp trở thành vợ người ta.
Em không thể xoá bỏ hết hình ảnh của anh ra khỏi trái tim em, nhưng em cũng không đủ can đảm hất bỏ tất cả những gì hiện tại, em không chỉ sống cho một mình em...
Em chỉ mong sao những khi cô đơn trong cuộc sống, em có thể chia sẻ cùng anh và sẽ nhận được những lời an ủi nhẹ nhàng như trước đây, khi chúng ta là bạn.
Nhưng khó lắm phải không anh. Anh cố tình không gặp em, không trả lời điện thoại hay tin nhắn của em, và cố tình cho mọi người biết rằng anh đang có bạn gái. Em không buồn đâu, và em cũng không có quyền ghen với anh, em có là gì đâu chứ...
"Vẫn biết mây trời bay, là bay đi mãi. Vẫn biết anh chẳng như lời anh vẫn nói. Vẫn thương thật nhiều, vẫn yêu thật nhiều, vẫn luôn chờ mong. Dù trưa nay phố biển không có anh...."