Hôm nay, tôi nhận được tin mối tình đầu của mình sắp lấy vợ. Chỉ là do tình cờ nên tôi biết được tin đó. Đang tự hỏi bản thân mình buồn hay vui vì tin đó, tôi thấy buồn cười kì lạ.
Anh bạn hỏi tôi rằng:
- Nếu người đó mời, em đi không?
- Em không đi!
Chẳng phải tôi thấy buồn tủi, hờn ghen hay trách móc gì người đã phụ mình. Cũng chẳng phải tôi không đủ can đảm để chúc phúc cho người mình đã từng yêu. Chẳng vì bất cứ lí do gì cả. Chỉ vì tôi không biết phải nói gì khi gặp nhau. Vui mừng ư? Thế thì quá giả dối. Buồn bực ư? Vậy thì quá tầm thường!
Anh bạn lại hỏi tôi về nhan sắc của người mà mối tình đầu sắp lấy làm vợ. Tôi cho anh xem, và anh đưa ra những nhận xét của bản thân mình.
Ngày trước, tôi cũng hay tự so sánh mình với người khác. Có đủ thứ chuyện trên đời để mà so. Nào là gia cảnh, học thức, sắc đẹp, địa vị… Ôi thôi, nhiều vô kể. Càng so sánh, tôi lại càng thấy phần thua về mình và sau đó lại buồn và tủi. Ngày xưa cô giáo dạy phép so sánh có dấu lớn, dấu bé, dấu bằng. Nhưng trong cuộc sống này làm gì có dấu bằng xảy ra. Chỉ có lớn hoặc bé hơn thôi.
Lớn hơn một chút, tôi nhận ra rằng chẳng có phép so sánh nào công bằng cả. Không thể phủ nhận rằng, người ta thường làm phép so sánh khi mà chính người đó không được tự tin vào chính bản thân mình. Người ta muốn kết quả phải nghiêng về mình, chứ ít ai biết rằng càng so sánh thì họ càng bị tổn thương hơn. Còn nếu một người có đủ tự tin, thì có lẽ mọi phép so sánh đối với họ đều thừa thãi.
Hiện tại, tôi đã thôi so sánh mình với người. Tôi thôi nghĩ xem người ta đẹp cỡ nào, giỏi cỡ nào, giàu cỡ nào, còn mình thì ra sao? Tôi cũng thôi dằn vặt số phận đặt mình vào một hoàn cảnh “không bằng người khác”. Tôi từng nghe một câu nói “Cuộc sống vốn dĩ bất công, và việc của mình là chấp nhận và bước qua”. Tôi hiểu đây không có nghĩa là nhu nhược. Nhưng ai cũng đều hiểu, cuộc sống này luôn luôn tồn tại những quy luật, biết nói thế nào nhỉ, những quy luật “bất di bất dịch”. Còn tôi, tôi chỉ biết rằng, hạnh phúc với tôi là bằng lòng với những gì mình đang có.
Lớn hơn một chút, tôi nhận ra rằng chẳng có phép so sánh nào công bằng cả.
Cô bạn thân từng hỏi tôi rằng “Nếu bạn lọt vào phần thi ứng xử một cuộc thi sắc đẹp, và được hỏi: Theo bạn thì thí sinh nào là xứng đáng với ngôi vị cao nhất”. Tôi đã không ngần ngại trả lời “Theo em thì chính em sẽ xứng đáng với ngôi vị cao nhất”. Bạn phì cười và bảo tôi tự tin.
Ừ thì tôi tự tin đấy. Nhưng với tôi, tự tin chẳng bao giờ thừa cả. Đó là tự tin khi có đủ trình độ thuyết phục rằng những gì mình nói ra hoàn toàn có cơ sở. Chẳng phải là nói suông hay ba hoa, mà là nói thật, dù biết đôi khi lắm người bĩu môi bảo mình hoang tưởng.
Với tôi, không gì quan trọng bằng việc mình phải tôn trọng bản thân mình. Cho dù cả thế giới này có ghét bỏ tôi thì tôi vẫn biết rằng, có ít nhất một người vẫn luôn tôn trọng tôi, đó là chính bản thân. Tính tôi vốn không khinh ai vì lí do gì, tôi tôn trọng tất cả, và mong mình cũng được tôn trọng dù ở mức độ tối thiểu. Tôi cho rằng đó là một cách sống để mọi người dung hòa với nhau. Hoàn toàn tự do và bình đẳng.
Nhân đây tôi cũng xin nhắn rằng, những ai đang mặc cảm, tự ti và thích so sánh mình với người khác, xin hãy nhìn lại bản thân mình. Đời người đâu phải phép tính mà đem so. Có một sự thật hiển nhiên là trong hơn sáu tỷ người trên trái đất này, tìm đâu được một người thứ hai như mình. Hãy tự tin rằng mình là duy nhất và mãi mãi không thể thay thế được.
Hãy biết rằng, được sinh ra và được sống đã là hạnh phúc. Nỗi khổ của mình thì thắm vào đâu so với nỗi khổ của thiên hạ. Và cũng chẳng có lí do gì để ngồi than vãn và gặm nhấm đau khổ để mong nhận được sự thương hại từ người khác.
Hãy sống và vì chính mình bạn nhé !
Có những tình bạn đẹp mãi mãi không bao giờ trở thành một tình yêu đẹp…
Anh bạn hỏi tôi rằng:
- Nếu người đó mời, em đi không?
- Em không đi!
Chẳng phải tôi thấy buồn tủi, hờn ghen hay trách móc gì người đã phụ mình. Cũng chẳng phải tôi không đủ can đảm để chúc phúc cho người mình đã từng yêu. Chẳng vì bất cứ lí do gì cả. Chỉ vì tôi không biết phải nói gì khi gặp nhau. Vui mừng ư? Thế thì quá giả dối. Buồn bực ư? Vậy thì quá tầm thường!
Anh bạn lại hỏi tôi về nhan sắc của người mà mối tình đầu sắp lấy làm vợ. Tôi cho anh xem, và anh đưa ra những nhận xét của bản thân mình.
Ngày trước, tôi cũng hay tự so sánh mình với người khác. Có đủ thứ chuyện trên đời để mà so. Nào là gia cảnh, học thức, sắc đẹp, địa vị… Ôi thôi, nhiều vô kể. Càng so sánh, tôi lại càng thấy phần thua về mình và sau đó lại buồn và tủi. Ngày xưa cô giáo dạy phép so sánh có dấu lớn, dấu bé, dấu bằng. Nhưng trong cuộc sống này làm gì có dấu bằng xảy ra. Chỉ có lớn hoặc bé hơn thôi.
Lớn hơn một chút, tôi nhận ra rằng chẳng có phép so sánh nào công bằng cả. Không thể phủ nhận rằng, người ta thường làm phép so sánh khi mà chính người đó không được tự tin vào chính bản thân mình. Người ta muốn kết quả phải nghiêng về mình, chứ ít ai biết rằng càng so sánh thì họ càng bị tổn thương hơn. Còn nếu một người có đủ tự tin, thì có lẽ mọi phép so sánh đối với họ đều thừa thãi.
Hiện tại, tôi đã thôi so sánh mình với người. Tôi thôi nghĩ xem người ta đẹp cỡ nào, giỏi cỡ nào, giàu cỡ nào, còn mình thì ra sao? Tôi cũng thôi dằn vặt số phận đặt mình vào một hoàn cảnh “không bằng người khác”. Tôi từng nghe một câu nói “Cuộc sống vốn dĩ bất công, và việc của mình là chấp nhận và bước qua”. Tôi hiểu đây không có nghĩa là nhu nhược. Nhưng ai cũng đều hiểu, cuộc sống này luôn luôn tồn tại những quy luật, biết nói thế nào nhỉ, những quy luật “bất di bất dịch”. Còn tôi, tôi chỉ biết rằng, hạnh phúc với tôi là bằng lòng với những gì mình đang có.
Lớn hơn một chút, tôi nhận ra rằng chẳng có phép so sánh nào công bằng cả.
Cô bạn thân từng hỏi tôi rằng “Nếu bạn lọt vào phần thi ứng xử một cuộc thi sắc đẹp, và được hỏi: Theo bạn thì thí sinh nào là xứng đáng với ngôi vị cao nhất”. Tôi đã không ngần ngại trả lời “Theo em thì chính em sẽ xứng đáng với ngôi vị cao nhất”. Bạn phì cười và bảo tôi tự tin.
Ừ thì tôi tự tin đấy. Nhưng với tôi, tự tin chẳng bao giờ thừa cả. Đó là tự tin khi có đủ trình độ thuyết phục rằng những gì mình nói ra hoàn toàn có cơ sở. Chẳng phải là nói suông hay ba hoa, mà là nói thật, dù biết đôi khi lắm người bĩu môi bảo mình hoang tưởng.
Với tôi, không gì quan trọng bằng việc mình phải tôn trọng bản thân mình. Cho dù cả thế giới này có ghét bỏ tôi thì tôi vẫn biết rằng, có ít nhất một người vẫn luôn tôn trọng tôi, đó là chính bản thân. Tính tôi vốn không khinh ai vì lí do gì, tôi tôn trọng tất cả, và mong mình cũng được tôn trọng dù ở mức độ tối thiểu. Tôi cho rằng đó là một cách sống để mọi người dung hòa với nhau. Hoàn toàn tự do và bình đẳng.
Nhân đây tôi cũng xin nhắn rằng, những ai đang mặc cảm, tự ti và thích so sánh mình với người khác, xin hãy nhìn lại bản thân mình. Đời người đâu phải phép tính mà đem so. Có một sự thật hiển nhiên là trong hơn sáu tỷ người trên trái đất này, tìm đâu được một người thứ hai như mình. Hãy tự tin rằng mình là duy nhất và mãi mãi không thể thay thế được.
Hãy biết rằng, được sinh ra và được sống đã là hạnh phúc. Nỗi khổ của mình thì thắm vào đâu so với nỗi khổ của thiên hạ. Và cũng chẳng có lí do gì để ngồi than vãn và gặm nhấm đau khổ để mong nhận được sự thương hại từ người khác.
Hãy sống và vì chính mình bạn nhé !
Có những tình bạn đẹp mãi mãi không bao giờ trở thành một tình yêu đẹp…