Lúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn. Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước mắt còn vui hơn cả một trận cười. Lúc bé, tưởng yêu là tất cả, là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay.
Lúc bé ta cứ tưởng cuộc đời này toàn màu hồng nhưng lớn rồi mới biết màu hồng chỉ là những vết chấm nhỏ trong cuộc đời. Cuộc đời vốn dĩ là một con đường rộng lớn gồm hàng trăm con đường nhỏ. Trong một con đường nhỏ lại có hàng vạn con đường hẻm và hàng tỉ ngõ ngách. Mỗi người đi trên con đường của mình, họ phải đối mặt với những nguy hiểm, những rủi ro, những thử thách và tai nạn... Họ té ngã rồi đứng dậy đi tiếp nhưng có những người té ngã rồi, họ gục ngã và mãi mãi nằm xuống một nơi mà không thể bước đi được nữa.
Nhớ! Dẫu biết rằng đã là quá khứ mà sao ký ức cứ ùa về làm em thổn thức? Anh! Có đôi lúc em thầm cảm ơn thời gian vì đã xoa dịu đi nỗi đau trong trái tim yêu. Nhưng lại thầm trách thời gian đã không xoá nhoà kỉ niệm giữa anh và em, để rồi những lúc buồn thì hình ảnh anh lại ùa về làm em thổn thức.
Em cũng không biết đã bao nhiêu lần em cố gạt ký ức của anh ra khỏi tâm trí nhưng vô tình những cơn gió đầu đông lại mang nỗi nhớ về anh đặt vào trái tim em? Hôm nay đây, em xin chỉ một lần thôi. Nhớ để mà quên, quên đi kỷ niệm xưa mà anh dành cho em.
Em nhớ anh nhiều nhưng em phải câm nín. Em tự nhủ lòng mình cố quên anh đi. Người ta nói rằng "Vẫn biết cố quên là sẽ nhớ nên dặn lòng cố nhớ để mà quên". Muốn quên anh bao nhiêu, nỗi nhớ anh lại nhiều thêm bấy nhiêu. Có thể anh cũng đang cố quên em như vậy
Anh à! Bỗng dưng hôm nay em thấy nhớ anh nhiều lắm nhưng cũng không thể nhắn tin hay gọi điện. Dường như giữa chúng ta đang có một khoảng cách vô hình nào đó làm em chẳng thể hồn nhiên như trước. Giờ đây giữa anh và em là một tình yêu không quá rõ ràng. Một tình yêu thầm lặng, một tình yêu không phát triển mà cũng rất khó để kết thúc trong lòng mỗi người. Trước đây em không hề nghĩ anh bận rộn nhiều đến vậy. Anh nhiều việc đến nỗi chẳng thể nghĩ tới em. Anh nổi cáu với em khi anh đang mệt mỏi, em không biết cứ càu nhàu. Em bắt đầu im lặng nhiều hơn, ít nhắn tin gọi điện cho anh hơn và anh cũng vậy. Em cảm giác như anh cũng chẳng còn thời gian đâu để lắng nghe những tâm sự nơi em.
Anh biết không? Em không dám khóc khi ở nhà, không dám khóc khi lên công ty, em sợ mọi người lo lắng cho em và sợ ảnh hưởng tới công việc. Vậy nên mỗi ngày em chỉ có thể khóc trên quãng đường từ nhà tới công ty, từ công ty về nhà.và có thể mỗi đêm mọi người yên giấc em lại nuốt nước mắt vào tim và gặm nhấm nỗi buồn cho riêng mình.mỗi lần khóc trái tim em lại đau,vì em phải cố gắng nuốt vào chứ không cho nó tuông ra,anh không biết cái cảm giác đó ntn đâu?
Em không biết tại sao lần này trái tim mình lại đau nhói như thế.đau như có vết dao khứa vào tim em,em nghẹn ngào và có khi như nghẹt thở trong đêm vắng,giờ thật sự em mới biết đc cảm giác của một trái tim đau.
Nỗi nhớ anh lại dâng trào.em buồn ,em khóc ,em đau khổ thì được gì hả anh.anh có biết từng em như thế đâu??
Giờ này thì em cũng đã quen với cuộc sống này rồi,em không dám chạm vào nỗi đau ấy,có nhiều lúc em lại muốn nghĩ đến nó nhưng em lại sợ ,sợ trái tim và đầu em lại đau nhức.nếu có khi đột nhiên em lại nghĩ đến thì em cũng cười cho qua thôi,vì cuộc sống đâu chỉ là tình yêu phải không anh nhưng em sợ ,sợ tất cả những ji gọi là tình yêu anh ah.
Lời cuối cho cuộc tình buồn.
Lúc bé ta cứ tưởng cuộc đời này toàn màu hồng nhưng lớn rồi mới biết màu hồng chỉ là những vết chấm nhỏ trong cuộc đời. Cuộc đời vốn dĩ là một con đường rộng lớn gồm hàng trăm con đường nhỏ. Trong một con đường nhỏ lại có hàng vạn con đường hẻm và hàng tỉ ngõ ngách. Mỗi người đi trên con đường của mình, họ phải đối mặt với những nguy hiểm, những rủi ro, những thử thách và tai nạn... Họ té ngã rồi đứng dậy đi tiếp nhưng có những người té ngã rồi, họ gục ngã và mãi mãi nằm xuống một nơi mà không thể bước đi được nữa.
Nhớ! Dẫu biết rằng đã là quá khứ mà sao ký ức cứ ùa về làm em thổn thức? Anh! Có đôi lúc em thầm cảm ơn thời gian vì đã xoa dịu đi nỗi đau trong trái tim yêu. Nhưng lại thầm trách thời gian đã không xoá nhoà kỉ niệm giữa anh và em, để rồi những lúc buồn thì hình ảnh anh lại ùa về làm em thổn thức.
Em cũng không biết đã bao nhiêu lần em cố gạt ký ức của anh ra khỏi tâm trí nhưng vô tình những cơn gió đầu đông lại mang nỗi nhớ về anh đặt vào trái tim em? Hôm nay đây, em xin chỉ một lần thôi. Nhớ để mà quên, quên đi kỷ niệm xưa mà anh dành cho em.
Em nhớ anh nhiều nhưng em phải câm nín. Em tự nhủ lòng mình cố quên anh đi. Người ta nói rằng "Vẫn biết cố quên là sẽ nhớ nên dặn lòng cố nhớ để mà quên". Muốn quên anh bao nhiêu, nỗi nhớ anh lại nhiều thêm bấy nhiêu. Có thể anh cũng đang cố quên em như vậy
Anh à! Bỗng dưng hôm nay em thấy nhớ anh nhiều lắm nhưng cũng không thể nhắn tin hay gọi điện. Dường như giữa chúng ta đang có một khoảng cách vô hình nào đó làm em chẳng thể hồn nhiên như trước. Giờ đây giữa anh và em là một tình yêu không quá rõ ràng. Một tình yêu thầm lặng, một tình yêu không phát triển mà cũng rất khó để kết thúc trong lòng mỗi người. Trước đây em không hề nghĩ anh bận rộn nhiều đến vậy. Anh nhiều việc đến nỗi chẳng thể nghĩ tới em. Anh nổi cáu với em khi anh đang mệt mỏi, em không biết cứ càu nhàu. Em bắt đầu im lặng nhiều hơn, ít nhắn tin gọi điện cho anh hơn và anh cũng vậy. Em cảm giác như anh cũng chẳng còn thời gian đâu để lắng nghe những tâm sự nơi em.
Anh biết không? Em không dám khóc khi ở nhà, không dám khóc khi lên công ty, em sợ mọi người lo lắng cho em và sợ ảnh hưởng tới công việc. Vậy nên mỗi ngày em chỉ có thể khóc trên quãng đường từ nhà tới công ty, từ công ty về nhà.và có thể mỗi đêm mọi người yên giấc em lại nuốt nước mắt vào tim và gặm nhấm nỗi buồn cho riêng mình.mỗi lần khóc trái tim em lại đau,vì em phải cố gắng nuốt vào chứ không cho nó tuông ra,anh không biết cái cảm giác đó ntn đâu?
Em không biết tại sao lần này trái tim mình lại đau nhói như thế.đau như có vết dao khứa vào tim em,em nghẹn ngào và có khi như nghẹt thở trong đêm vắng,giờ thật sự em mới biết đc cảm giác của một trái tim đau.
Nỗi nhớ anh lại dâng trào.em buồn ,em khóc ,em đau khổ thì được gì hả anh.anh có biết từng em như thế đâu??
Giờ này thì em cũng đã quen với cuộc sống này rồi,em không dám chạm vào nỗi đau ấy,có nhiều lúc em lại muốn nghĩ đến nó nhưng em lại sợ ,sợ trái tim và đầu em lại đau nhức.nếu có khi đột nhiên em lại nghĩ đến thì em cũng cười cho qua thôi,vì cuộc sống đâu chỉ là tình yêu phải không anh nhưng em sợ ,sợ tất cả những ji gọi là tình yêu anh ah.
Lời cuối cho cuộc tình buồn.