Diễn đàn Lớp 12c7- Một thời để nhớ - Trường cũ tình xưa
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Nơi gặp gỡ những thành viên lớp 12 C7 (2001-2004)

°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸ (Diễn đàn đang trong thời kỳ khó khăn, bạn hãy giúp đỡ diễn đàn bằng cách đóng góp những bài viết giá trị) °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸
»-(¯`v´¯)-» (Chào mừng đến với diễn đàn!) »-(¯`v´¯)-»
Thông báo: Thành viên vào diễn đàn bằng địa chỉ https://lop12c7.forumvi.net để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất!
Diễn đàn lớp 12c7 chính thức hoạt động trở lại từ ngày 01.02.2011 với tên miền mới http://diendan12c7.tk

You are not connected. Please login or register

Truyện ma: Góc sân trường

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Administrator

Administrator
Thủ lĩnh áo đỏ
Thủ lĩnh áo đỏ

Góc Sân Trường
Tác giả: Trần Nhân Kiệt
[p align=center]Truyện ma: Góc sân trường 1225784511.img[/p]
Nhiều lúc tôi tự hỏi, vì sao trái đất hình tròn, mà không phải là hình khác. Nhiều người sẽ cho rằng đó là 1 câu hỏi với vẩn. Và đã có lúc tôi tự hỏi, liệu con người có liên quan gì đến cái vòng tròn ấy không. Đã có những học thuyết, những nghiên cứu về cuộc sống, hóa học, vật lý... và cũng đã đưa ra được các thuyết bảo toàn, trong đó có bảo toàn về năng lượng. Liệu rằng có phải tất cả mọi vật này đều dựa trên cái nguyên lý hình tròn ấy không. "Mọi vật sinh ra đều không mất đi"

"Ma" có hay không là một câu hỏi có nhiều đáp án. Dân nói có, người nói không, khoa học chưa chứng minh. Nhưng tôi không dám bàn là có hay không, mà đơn giản hiểu một cách đơn giản, chúng ta không mất đi theo cái vòng tròn tạo hóa, đã là vòng tròn thì không có điểm đầu, không có điểm cuối mà chúng tuần hoàn và vĩnh viễn. Bạn nghĩ điều này thế nào...

Nhân tiện tôi xin kể các bạn nghe một câu chuyện, "thật" bao nhiêu phần trăm thì các bạn tìm hiểu, nhân vật chính tôi xin phép được dấu tên, bởi đây là chuyện khá tế nhị và còn là dấu chấm hỏi... Chuyện như thế này:

Huyện tôi cũng giống như bao huyện khác trên mảnh đấ miền Trung đầy nắng gió và thiên tai này. Chiến tranh đi qua, biết bao người đã ngã xuống, hòa bình lập lại, chúng ta khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dưng đất nước. Những khu vực chiếm đóng ngày xưa, nơi tranh chấp giữa ta và địch, chuyện thương vong và chết chóc không phải không có mà là rất nhiều. Trong hoàn cảnh ấy, chuyện chôn cất tử tế, cũng như xác định tên tuổi là rất khó, nhiều mộ được chôn chung thậm chí không được chôn đầy đủ. Sau chiến tranh, những nơi ấy, người dân thường ít sinh sống, mà đa số là quy hoạch làm trụ sở, bệnh viện, trường học. Và ngôi trường cấp 3 tôi học cũng nằm trong số ấy.
Anh T. (xin được phép dấu tên) làm bảo vệ ở đây cũng khá lâu, tôi không biết là từ bao giờ, nhưng khi tôi đi học đã thấy anh rồi. Anh không to con lắm để làm bảo vệ, cũng không phải dữ dằn, trái lại anh khá hiền và có nụ cười rất đôn hậu. Những năm còn khó khăn, biên chế ít, trường chỉ có một mình anh làm bảo vệ, nên việc đóng cửa, phòng, tắt đèn, trực trường anh phải làm hết. Dường như anh ở trường nhiều hơn ở nhà, và ở lâu nên anh đã gặp nhiều chuyện khá ly kỳ.

Một ngày mùa đông cách đây mấy năm, anh T. đang ngủ trưa trong phòng BV, thì có tiếng gọi: "Chú T. bán cháu cây viết", một giọng nữ làm anh tỉnh giấc. Anh T. nhìn quanh thì không thấy ai, tìm hoài không thấy. Anh nghĩ chắc đứa học sinh nào đi học sớm trêu mình nên vào ngủ tiếp. Ngoài trời vẫn mưa lùn phù, cái mưa mùa đông không lớn nhưng cứ kéo dài và làm người ta cảm thấy lạnh. Sân trường lúc bây giờ chưa bê tông hóa nên vẫn có những đoạn đầy nước và bùn. Anh T. vừa chợp mắt được một lúc lại có tiếng cô bé lúc nãy, nhưng lần này anh T. thấy hình như có ai đó đang lay cánh tay mình và thấy tiếng nói rất gần. Anh T. ngồi dậy lại không thấy ai, anh nghĩ rõ ràng có người lay mình mà. Căn phòng chưa đầy 6m2, có trốn thì đâu có chỗ trốn. Lúc này đã 12h45, gần đến giờ học buổi chiều, anh T. không ngủ nữa, anh định lấy cây chổi quét phòng, rồi bỗng dưng anh thấy nghe lạnh cả người. T. trời mưa, nếu có người vào phòng thì phải dính đất hoặc nước chứ, sao nó vẫn khô ráo thế này. Học sinh đến lớp mỗi lúc một nhiều, anh đi mở cửa phòng học rồi làm các thủ tục hằng ngày.
Khoảng một thời gian khá lâu, anh T. đã quên hẳn câu chuyện khá lạ bữa trưa hôm đó. Cho đến 1 hôm, lúc này khoảng 18h, sau khi cơm nước xong, anh cầm pin đi vòng quanh trường một vòng. Đến dãy phòng hành lan gần mươn kênh, phòng 7 trên lầu vẫn còn 1 cánh cửa sổ chưa đóng. Anh T. đi lên lầu để đóng lại để gió khỏi làm bể kính. Không khí im lăng, anh đến cửa phòng số 7, cửa chính đã đóng, anh mở cửa bật đèn, tiến lại phía cửa, một ngọn gió thổi từ kênh vào làm anh cảm thấy lạnh cả xương sống. Bỗng "phụt", cúp điện, anh T. lấy pin soi để đóng cánh cửa. Điện có lại sau đó khoảng 1 phút. Anh nghĩ chắc là điện lực đổi pha. Anh kiểm tra các chốt lần cuối trước khi tắt điện đóng cửa. Định tắt đèn, anh nghe tiếng bước chân từ phía cầu thang đi về phía phòng anh, anh bước ra hành lan hỏi: "Ai đó?". Giọng thầy Th. (lúc này thầy Th., còn làm hiệu trưởng): "Tôi đây, chưa nghỉ à". Ở đây khá lâu nên giọng thấy Th. làm anh T. nhận ra ngay. Em đóng mấy cánh cửa để gió khỏi đập- Anh T. trả lời. Rồi không nghe gì nữa. Anh nghĩ chắc Hiệu trưởng quên tài liệu gì nên vào trường để lấy. Rồi anh đi kiểm tra các phòng khác. Anh đi hết vòng sân trường rồi quay về ngủ. Sáng hôm sau, vừa mở cổng anh gặp ngay thầy Th., thấy thầy có vẻ mệt, anh T. nhanh miệng: "Hôm qua thức khuya hay sao thấy thầy mệt mỏi vậy?". Thầy Th. đáp: "Hôm qua, tôi đi đám cưới đứa cháu từ chiều, đến khuya mới về nên có hơi nhứt đầu". Anh T. tiếp lời: "Vậy tối qua thầy không vào trường à?". Tôi vào làm gì, có chuyện gì à?- Thầy Th. gặn hỏi. Anh T. nghĩ trong thoáng giây rồi ậm ờ: "Dạ, không có gì, em chỉ hỏi thế thôi". Anh T. thẫn thờ một lúc rồi đi làm công việc của anh. Cả ngày hôm đó, anh cứ nôn nao, vậy ai đã kêu mình, rõ ràng là tiếng thầy Th. mà.

Trưa hôm đó, anh T. đêm câu chuyện kể với mấy thầy trong trường. Thầy nào cũng nói đêm qua mình không vào trường. Có thầy còn nói: Hay là ông gặp ma!. Anh T. nghe thế hơi rợn người nhưng vẫn chống chế "Làm gì có chuyện đó". Nói thế nhưng đêm đó, anh T. vẫn mua mấy cây nhang đem đến phía sau trường, gần bụi tre, nơi có mấy ngôi mộ còn xót lại. Đang lui hui vì cây nhang đốt mãi không cháy. Một cơn gió nhẹ qua làm đám lá bàng khua lào như tiếng bước chân ai dâm lên. Anh quay lại sau lưng thì không thấy ai, đốt xong anh cắm lên thân cây bàng rồi quay lên phòng bảo vệ. Đêm ấy, anh ngủ sớm, nhưng đến khoảng 3h sáng thì có người gõ cửa. Anh hỏi: Ai đó?, tiếng 1 người đàn ông vang lên: Tôi đây?. Tôi là ai?- Anh T. hỏi lại. Không thấy tiếng trả lời, anh T. ngồi dậy bật đèn, cầm cây gậy trên tay, anh T chầm chậm rút chốt cửa. Anh làm nhẹ nhàng như để không ai nghe thấy, rất chậm, rất chậm. Một bóng đen đứng gần phía góc khuất ngay chiếc trống trường, anh bước thật nhẹ lại lần, trên tay lẫn lăm lăm cây gậy. "Sập", tiếng động làm anh giật mình, cửa phòng của anh đóng lại, anh kịp thời trấn tĩnh và nghĩ đó là 1 cơn gió. Anh tiếp tục tiến lại gần bóng đen,quan sát thật kỹ thấy không cử động, anh đưa cây gây lên cao. Chợt bóng đen đi xa dần, xa dần, nhẹ nhàng như cơn gió, không tiếng động. Anh bước theo, bóng đen đi dần xuống phía cuối trường rồi mất hẳn. Anh T. lấm tấm mồ hôi, anh quay lại phòng. Không dám tắt đèn, anh mơ mang, không dám ngủ tiếp.


Trằn trọc mãi anh T. vẫn không sao ngủ được. Anh T. châm điếu thuốc, kéo một hơi thật dài cho bớt sợ. Anh nghe trong gió như có tiếng ai đó đang khóc, tiếng vọng rất xa, nghe ai oán và não nề lắm. Châm điếu thuốc thứ 2, anh T. định bụng lấy xe về nhà ngủ, nhưng tiếng khóc đã nghe rất gần và rõ. Anh đã thật sự mất bình tĩnh, đi qua đi lại, điếu thuốc anh đánh rơi lúc nào không rõ. Bấm bụng định bung cửa chạy ào ra đường lớn, tiếng than khóc đã quá gần. Anh nghe rõ đó là tiếng của 1 người phụ nữ, giọng còn khá trẻ. Tiếng khóc tiếng gần về phía căn phòng bảo vệ. Anh T. mặt lấm tấm mồ hôi, nó dừng trước cửa phòng. Bỗng nhiên, im bặt. Anh T. không nghe gì nữa. Anh tự an ủi đó là ảo giác do hút thuốc, nhưng chợt nhớ, mình hút thuốc đã mười mấy năm rồi mà có gặp chuyện này bao giờ đâu. Đang phân phân, thì có tiến gõ cửa. Cốc cốc..., một khoảng im lặng khá dài, cốc...cốc... Anh T. lặng người ngồi im bất động. Anh ước gì lúc này có ngay một cái hố sâu mà anh có thể nhảy xuống trốn được thì anh sẽ nhảy liền. Cốc... cốc, lần thứ 3 tiếng gõ cửa lại vang lên. Anh T. ngồi sát góc gường không dám cục cựa mặc cho số phận. Anh chỉ mong cho trời mau sáng để ra khỏi căn phòng này. Khoảng lặng lần này lâu hơi, anh T. vẫn ngồi đó, tiếng gió ngoài trời vẫn rít lên, 30 sau lần gõ cửa thứ 3, anh T. nghĩ chắc là nó đi rồi. "Anh T. có trong phòng không?" Tiếng một phụ nữ làm anh giật bắn người, anh đưa tay lên đầu dường lấy con dao lỡ đế sẵn thủ trong người. Anh cảm thấy nỗi sợ đến cực độ, anh ngồi đó, ngồi mãi, ngồi mãi. 5h30 sáng, tiếng loa của Đài truyền thanh huyện nhà phát bài nhạc hiệu. Anh lấy hết sức bình tĩnh nhẹ nhàng đứng dậy, tay lăm lăm con dao tiên đến sát cánh cửa, từ từ, từ từ, đẩy nhẹ. Ngoài trời vẫn còn nhá nhem tối. Những tàn cây lớn của sân trường phủ rợp cả một khoảng sân làm không gian thêm u tối và lạnh lẽo đáng sợ. Anh bước ra xe, không kịp hất chân chống, "Đề" xe nổ máy chạy thẳng về nhà, mà theo cách nói dân gian "Chạy như ma đuổi".

Để đảm bảo tiêu chí trường lên chuẩn quốc gia, tổ bảo vệ được tăng cường thêm biên chế. Từ ngày có ông bạn mới, anh T. cũng đỡ phần vất vả trong công tác bảo vệ, cũng như việc làm hằng ngày. Nhưng cái mà anh T. vui nhất là bớt nỗi sợ hãi trong đêm. Thời gian dần trôi, anh T. cũng quên chuyện đáng sợ đêm hôm ấy. Rồi trường đạt chuẩn Quốc gia, nhiều công trình mới được xây dựng thêm, tăng số lượng phòng học. Khu nhà cũ phía Đông được dùng là khu nghiên cứu, thí nghiệm. Học sinh cũng ít qua khu này và thường là để trống, chỉ khi nào có tiết thực hành và lấy dụng cụ môn Thể dục. Góc sau cùng là dãy phòng học mới, khu này giáp với một hồ sen rất đẹp.

Sau tết cổ truyền 2010 được 1 tháng. Bây giờ vẫn còn dư âm của mùa xuân, trời nắng âm và dễ chịu. 5h30 sáng, trời vẫn cò nhá nhem tối, hơi lạnh của màn sương vẫn chưa tan. Anh T. đi dạo bộ buổi sáng xung quanh trường. Khung cảnh khá yên lặng, cây cối im lìm vì không có gió. Dạo được 2 vòng quanh sân bóng rỗ. "Rầm" tiếng cánh cửa phòng nào đó đập vào làm anh giật mình. Anh đứng lại định nơi tiếng phát ra tiếng động, hình như và phía dãy phòng cuối gần hồ sen. Anh bước thật chậm, thật chậm. Còn khoảng 15m nữa là đến, anh nhận ra ngay có một cách cửa chính chưa khóa, cứa đưa qua đưa lại nghe cót két, cót két đến rợn người.

Anh T. nhớ lại chuyện đêm cũ, anh cảm thấy ớn lạnh khi phát hiện rằng trời không có gió. Cách cửa vẫn cứ đưa qua, đưa lại đều đều. .. cót kéc... cót kéc...... Cố gắn nhìn kỹ hơn, không dám tiến lại gần, anh ngồi thấp xuống, cố gắn nhìn, cánh cửa vẫn cứ đưa qua đưa lại đều đều như thế. Trời bắt đầu sáng hơn 1 chút, trong ánh sáng ấy, anh thấy có một bóng đen sau cánh cửa. Bóng đen ấy tóc dài, hình như là mặc một bộ bà ba đen. Cái bóng đứng i m không cử động, cánh cửa vẫn đều đều, cót kéc... cót kéc... cót két.....

Anh đứng lên, qua lưng nhẹ nhàng, anh đi lên phía trước trường, anh không dám gây ra tiếng động. Và rồi.... bất giác anh nghe như có tiếng ai đi theo sau mình, tiếng bước chân nghe gần dần, gần dân, anh cảm thấy lạnh sau gáy.... Anh không còn đủ bình tĩnh nữa.... cắm cổ chạy thật nhanh về phía trước......

Sau cơn bàn hoàn, kinh sợ, anh T. tranh thủ vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. 6h30, lúc này đã có học sinh đến trường, đa số là đi sớm để trực nhật. Đang loay hoay bê bình nước khoáng để vào phòng giáo viên thì có tiếng gọi từ xa: "Chú T. ơi chú T." Anh T. ngước đầu lên thì thấy 1 em học sinh đang gọi mình. "Cháu gọi chú có chuyện gì vậy"- Anh T. hỏi

- Dạ, chú có chìa khóa phòng cuối cùng không cho cháu mượn để dọn vệ sinh.- Cô bé học sinh lễ phép trả lời.
- Anh T. liền hỏi ngay: "Phòng nào?"
- Cô bé đáp: "Dạ, phòng cuối cùng gần hồ sen ấy ạ"
- Phòng đó đâu có đóng- Anh T. nói nay
- Dạ đóng mà chú. Không tin chú xuống xem

Anh T. nhanh chân đi theo cô bé, trong đầu hiện lên chiếc bóng lúc sáng. Đến nơi, anh T. không khỏi bàng hoàn, cảm giác sợ hãi chợt ập đến. Căn phòng vẫn đóng, ổ khóa vẫn còn nguyên... Vậy cái anh thấy lúc sáng là gì.....???


[p align=right]Vui lòng ghi rõ nguồn khi chia sẽ tại đây.[/p]

http://lop12c7.tk

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết