Mưa rơi trên nỗi đau nào lòng chợt thấy nghẹn ngào vì bao khát khao.
Đợi chờ làm chi nỗi đau ai ngờ, tình yêu đôi ta như là mơ.
Bao yêu thương đã muộn màng bì mình quá vội vàng để lòng nát tan.
Vậy mà giờ sao nói không nên lời, lệ rơi trên đôi mắt em.
ĐK:
Từ trong con tim e cứ nhớ a vô bờ, tinh yêu ấy cũng đã khiến e mong chờ.
Góc phố vắng anh mình em bơ vơ, bao giấc mộng nay tan vỡ.
Thì thôi xem như chuyện minh chưa bắt đầu, để cho lòng này nhẹ vơi nỗi sầu.
Những cành hoa đã thôi úa màu, mà ta giữ cho nhau.
( Em xin yêu anh trong cơn mơ, người hãy đến dù là giấc mơ.
Dẫu biết quá ngây thơ mà lòng vẫn nhớ .)