Mới cưới được ba tháng, vợ chồng còn chưa bén hơi nhau nhưng Phương đã tính đến chuyện ly dị, nếu không thì ly thân. Quyết định của cô khiến cả hai bên gia đình đều khó hiểu. Ngườithì đoán già đoán non rằng Nguyên chồng Phương có bồ nhí bên ngoài, người thì bảo Nguyên không thể có con nên cô mới bỏ, hài hước hơn thì cho rằng: chắc Nguyên vụng khoản ấy, nên Phương chán mới đòi ly dị.
Nhiều suy đoán khác nhau, nhưng chỉ Phương mới biết nguyên nhân thật sự. Giờ cô hối hận thì mọi việc đã quá muộn. Cô chỉ trách mình chỉ vì sợ ế mà không tìm hiểu kỹ trước khi tiến tới hôn nhân.
Phương không xinh đẹp nhưng khá có duyên. Thế nhưng chẳng hiểu sao mãi mà không có chàng trai nào để ý. Có lần đi xem bói, thày phán: "Cô cao số nên phải đi hạ xuống thì mới lấy được chồng", nhưng cô gan lì không tin
nên nhất quyết không đi hạ số như thày mách bảo.
Rồi cô quen Nguyên trong một lần đi picnic khi nhờ anh xách hộ hành lý. Sau hôm đó, cả hai như say sóng đều tưởng mình tìm được một nửa của nhau. Thắm thiết không được bao lâu, Phương nhận ra thứ tình cảm cô dành cho Nguyên không phải là tình yêu mà chỉ là tình bạn, không thể tiến tới hôn nhân.
Nhiều lần Phương có ý muốn dừng lại nhưng Nguyên lại thích tiếp tục để cho cả hai cùng có thời gian tìm hiểu. Hơn nữa cả cô và anh đều không còn trẻ trung, Nguyên đã 34 còn Phương thì 30 tuổi.
Phương đành chấp thuận ý kiến của Nguyên vì chấm dứt với anh, cô cũng chẳng có ai để hẹn hò. Bạn bè cùng trang lứa ai cũng có gia đình con cái, bận bịu tối ngày, chẳng có ai còn thời gian để trò chuyện hay đi cà phê cùng cô. Trong cả hội bạn giờ chỉ mình cô mang tiếng “ế chồng”. Có Nguyên làm bạn khiến cô cũng đỡ buồn. Nhiều lúc cô tự nhủ, thôi cứ gật bừa để cưới rồi đến đâu thì đến.
Thế rồi, quyết định làm vợ Nguyên của cô làm ai cũng bất ngờ. Mấy cô bạn thân thì chê lên chê xuống rằng không có tình yêu thì cưới làm gì hơn nữa Nguyên rượu chè, lô đề, ham chơi thì làm sao lo nổi cho gia đình nhưng Phương nhất quyết không nghe. Cô hy vọng, không yêu nhưng cưới rồi sẽ khác. Cô tin mình sẽ cải tạo Nguyên để xây dựng một gia đình hạnh phúc. Đám cưới diễn ra không đình đám mà lặng lẽ và thưa thớt chỉ có hai bên gia đình nội ngoại và những bạn bè thân bởi Phương chỉ coi đây là thủ tục để tuyên bố “cô đã có chồng”.
Sau ngày cưới, chẳng có tin tức gì của Phương. Mọi người nghĩ chắc cô đang hạnh phúc, tận hưởng những ngày
trăng mật ngọt ngào, nên không muốn quấy rầy. Nhưng ba tháng sau ngày cưới, cả nhóm bạn thân của cô được “triệu kiến” để giúp cô quyết định việc có nên ly hôn trong lúc này hay ly thân rồi tính tiếp. Cô không thể sống với một người chồng mà đi ngủ mùi rượu bia nồng nặc và luôn xem thường vợ. Nguyên luôn cho rằng, nếu không cưới anh thì cô cũng không thể lấy được ai. Vì thế, cô phải cảm ơn anh vì đã cưới cô chứ không mang tiếng ế trơ. Chưa hết, anh còn vô cùng bẩn, có khi vài ngày không tắm nhưng cứ rượu vào là đòi Phương phải chiều, nếu không là bị ăn đòn. Nhiều lần Phương ngọt nhạt, nhỏ nhẹ, nhưng chẳng ăn thua. Lúc đó anh còn doạ: "Nếu còn nói nữa là bị ăn đòn". Toàn bộ số nữ trang của cô được hai bên gia đình trao tặng bị Nguyên ném vào cá độ bóng đá chỉ hai tuần sau khi cưới. Mọi nhục nhã và tủi hờn khiến Phương không thể chịu đựng nổi nên đành nghĩ tới ly hôn. Nhưng nếu ly hôn lúc này cô lại mang tiếng bỏ chồng quá sớm. Cô đang phân vân hay ly thân trước rồi một năm sau ly dị để tránh điều tiếng.
Cũng sợ mang tiếng “ế chồng” như Phương nên Linh mới 29 tuổi cũng quyết định lấy một người mà mình không yêu, với hy vọng sau khi cưới mọi việc sẽ khác. Tuy nhiên, chỉ sau cưới vài ngày Linh cũng đã phải gọi đến chuyên gia tư vấn tâm lý nhờ sự giúp đỡ.
Bạn bè cùng trang lứa với Linh ai cũng có gia đình, nếu chưa thì cũng đã đính hôn chỉ mỗi Linh là vẫn
cô đơn. Cô được bạn bè đặt biệt danh là Linh "Bà Già”, bởi tính cô già dặn hơn tuổi nhiều. Hơn nữa hễ có chàng trai nào kém tuổi hoặc bằng tuổi “cưa cẩm” Linh đều cho “out” hết vì cô cho đó là dạng “choai choai” không thèm yêu, cũng không đủ trình để yêu mình. Đối tượng cô hướng đến là những người đàn ông chững trạc, hơn cô ít nhất 5-10 tuổi.
Mãi đi tìm mẫu người lý tưởng, nhìn lại cô thấy bạn bè đều có nơi có chốn. Bố mẹ cô hễ nói đến chuyện chồng con là cãi nhau, người này đổ lỗi cho người kia, làm cô thấy đau đầu và chán nản. Linh quyết định chọn một người rồi cưới cho xong chuyện, rồi đến đâu thì đến. Trong những người theo đuổi, Hùng là người kiên trì và tận tâm nhất. Tìm hiểu sơ qua gia cảnh nhà anh, Linh thấy gia đình khá cơ bản: bố làm trong quân đội, mẹ làm giáo viên, chắc hẳn anh cũng được giáo dục tử tế. Cô hy vọng mình sẽ có một cuộc sống ổn định. Về phần tình cảm, cô sẽ cố để yêu Hùng. Cô tin vào lời mẹ nói: "Khi đã là vợ chồng thì làm gì còn tình yêu mà chỉ là cái nghĩa và trách nhiệm thôi".
Chỉ sau vài tháng đám cưới được tổ chức linh đình, gia đình và bạn bè ai cũng mừng cho Linh. Nhưng chưa hết tuần trăng mật, Linh đã phải đến nhờ sự giúp đỡ của chuyên gia tâm lý vì cứ mỗi lần gần chồng là cô co rúm người lại và “cô bé” không chịu mở ra.
Linh không hiểu nguyên nhân có phải vì cô chẳng có cảm xúc với Hùng nên chuyện ấy mới vậy. Cô cần thêm thời gian, nhưng chẳng dám nói với Hùng. Linh chỉ khất với chồng rằng vì tâm lý chưa ổn định, sợ đau nên cần thêm thời gian. Tuy nhiên, thời gian đó là bao lâu thì chính bản thân cô cũng không biết. Những lo lắng và căng thẳng khiến Linh gầy sọp và phờ phạc không giống một người đang hưởng tuần trăng mật. Cô không biết rồi cuộc hôn của mình sẽ đi về đâu, việc cô lấy Hùng mà không có tình yêu có phải là sai lầm và cô đang bị trừng
phạt.
Theo Ngôi sao
Nhiều suy đoán khác nhau, nhưng chỉ Phương mới biết nguyên nhân thật sự. Giờ cô hối hận thì mọi việc đã quá muộn. Cô chỉ trách mình chỉ vì sợ ế mà không tìm hiểu kỹ trước khi tiến tới hôn nhân.
Phương không xinh đẹp nhưng khá có duyên. Thế nhưng chẳng hiểu sao mãi mà không có chàng trai nào để ý. Có lần đi xem bói, thày phán: "Cô cao số nên phải đi hạ xuống thì mới lấy được chồng", nhưng cô gan lì không tin
nên nhất quyết không đi hạ số như thày mách bảo.
Rồi cô quen Nguyên trong một lần đi picnic khi nhờ anh xách hộ hành lý. Sau hôm đó, cả hai như say sóng đều tưởng mình tìm được một nửa của nhau. Thắm thiết không được bao lâu, Phương nhận ra thứ tình cảm cô dành cho Nguyên không phải là tình yêu mà chỉ là tình bạn, không thể tiến tới hôn nhân.
Nhiều lần Phương có ý muốn dừng lại nhưng Nguyên lại thích tiếp tục để cho cả hai cùng có thời gian tìm hiểu. Hơn nữa cả cô và anh đều không còn trẻ trung, Nguyên đã 34 còn Phương thì 30 tuổi.
Phương đành chấp thuận ý kiến của Nguyên vì chấm dứt với anh, cô cũng chẳng có ai để hẹn hò. Bạn bè cùng trang lứa ai cũng có gia đình con cái, bận bịu tối ngày, chẳng có ai còn thời gian để trò chuyện hay đi cà phê cùng cô. Trong cả hội bạn giờ chỉ mình cô mang tiếng “ế chồng”. Có Nguyên làm bạn khiến cô cũng đỡ buồn. Nhiều lúc cô tự nhủ, thôi cứ gật bừa để cưới rồi đến đâu thì đến.
Thế rồi, quyết định làm vợ Nguyên của cô làm ai cũng bất ngờ. Mấy cô bạn thân thì chê lên chê xuống rằng không có tình yêu thì cưới làm gì hơn nữa Nguyên rượu chè, lô đề, ham chơi thì làm sao lo nổi cho gia đình nhưng Phương nhất quyết không nghe. Cô hy vọng, không yêu nhưng cưới rồi sẽ khác. Cô tin mình sẽ cải tạo Nguyên để xây dựng một gia đình hạnh phúc. Đám cưới diễn ra không đình đám mà lặng lẽ và thưa thớt chỉ có hai bên gia đình nội ngoại và những bạn bè thân bởi Phương chỉ coi đây là thủ tục để tuyên bố “cô đã có chồng”.
Sau ngày cưới, chẳng có tin tức gì của Phương. Mọi người nghĩ chắc cô đang hạnh phúc, tận hưởng những ngày
trăng mật ngọt ngào, nên không muốn quấy rầy. Nhưng ba tháng sau ngày cưới, cả nhóm bạn thân của cô được “triệu kiến” để giúp cô quyết định việc có nên ly hôn trong lúc này hay ly thân rồi tính tiếp. Cô không thể sống với một người chồng mà đi ngủ mùi rượu bia nồng nặc và luôn xem thường vợ. Nguyên luôn cho rằng, nếu không cưới anh thì cô cũng không thể lấy được ai. Vì thế, cô phải cảm ơn anh vì đã cưới cô chứ không mang tiếng ế trơ. Chưa hết, anh còn vô cùng bẩn, có khi vài ngày không tắm nhưng cứ rượu vào là đòi Phương phải chiều, nếu không là bị ăn đòn. Nhiều lần Phương ngọt nhạt, nhỏ nhẹ, nhưng chẳng ăn thua. Lúc đó anh còn doạ: "Nếu còn nói nữa là bị ăn đòn". Toàn bộ số nữ trang của cô được hai bên gia đình trao tặng bị Nguyên ném vào cá độ bóng đá chỉ hai tuần sau khi cưới. Mọi nhục nhã và tủi hờn khiến Phương không thể chịu đựng nổi nên đành nghĩ tới ly hôn. Nhưng nếu ly hôn lúc này cô lại mang tiếng bỏ chồng quá sớm. Cô đang phân vân hay ly thân trước rồi một năm sau ly dị để tránh điều tiếng.
Cũng sợ mang tiếng “ế chồng” như Phương nên Linh mới 29 tuổi cũng quyết định lấy một người mà mình không yêu, với hy vọng sau khi cưới mọi việc sẽ khác. Tuy nhiên, chỉ sau cưới vài ngày Linh cũng đã phải gọi đến chuyên gia tư vấn tâm lý nhờ sự giúp đỡ.
Bạn bè cùng trang lứa với Linh ai cũng có gia đình, nếu chưa thì cũng đã đính hôn chỉ mỗi Linh là vẫn
cô đơn. Cô được bạn bè đặt biệt danh là Linh "Bà Già”, bởi tính cô già dặn hơn tuổi nhiều. Hơn nữa hễ có chàng trai nào kém tuổi hoặc bằng tuổi “cưa cẩm” Linh đều cho “out” hết vì cô cho đó là dạng “choai choai” không thèm yêu, cũng không đủ trình để yêu mình. Đối tượng cô hướng đến là những người đàn ông chững trạc, hơn cô ít nhất 5-10 tuổi.
Mãi đi tìm mẫu người lý tưởng, nhìn lại cô thấy bạn bè đều có nơi có chốn. Bố mẹ cô hễ nói đến chuyện chồng con là cãi nhau, người này đổ lỗi cho người kia, làm cô thấy đau đầu và chán nản. Linh quyết định chọn một người rồi cưới cho xong chuyện, rồi đến đâu thì đến. Trong những người theo đuổi, Hùng là người kiên trì và tận tâm nhất. Tìm hiểu sơ qua gia cảnh nhà anh, Linh thấy gia đình khá cơ bản: bố làm trong quân đội, mẹ làm giáo viên, chắc hẳn anh cũng được giáo dục tử tế. Cô hy vọng mình sẽ có một cuộc sống ổn định. Về phần tình cảm, cô sẽ cố để yêu Hùng. Cô tin vào lời mẹ nói: "Khi đã là vợ chồng thì làm gì còn tình yêu mà chỉ là cái nghĩa và trách nhiệm thôi".
Chỉ sau vài tháng đám cưới được tổ chức linh đình, gia đình và bạn bè ai cũng mừng cho Linh. Nhưng chưa hết tuần trăng mật, Linh đã phải đến nhờ sự giúp đỡ của chuyên gia tâm lý vì cứ mỗi lần gần chồng là cô co rúm người lại và “cô bé” không chịu mở ra.
Linh không hiểu nguyên nhân có phải vì cô chẳng có cảm xúc với Hùng nên chuyện ấy mới vậy. Cô cần thêm thời gian, nhưng chẳng dám nói với Hùng. Linh chỉ khất với chồng rằng vì tâm lý chưa ổn định, sợ đau nên cần thêm thời gian. Tuy nhiên, thời gian đó là bao lâu thì chính bản thân cô cũng không biết. Những lo lắng và căng thẳng khiến Linh gầy sọp và phờ phạc không giống một người đang hưởng tuần trăng mật. Cô không biết rồi cuộc hôn của mình sẽ đi về đâu, việc cô lấy Hùng mà không có tình yêu có phải là sai lầm và cô đang bị trừng
phạt.
Theo Ngôi sao