Diễn đàn Lớp 12c7- Một thời để nhớ - Trường cũ tình xưa
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Nơi gặp gỡ những thành viên lớp 12 C7 (2001-2004)

°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸ (Diễn đàn đang trong thời kỳ khó khăn, bạn hãy giúp đỡ diễn đàn bằng cách đóng góp những bài viết giá trị) °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸
»-(¯`v´¯)-» (Chào mừng đến với diễn đàn!) »-(¯`v´¯)-»
Thông báo: Thành viên vào diễn đàn bằng địa chỉ https://lop12c7.forumvi.net để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất!
Diễn đàn lớp 12c7 chính thức hoạt động trở lại từ ngày 01.02.2011 với tên miền mới http://diendan12c7.tk

You are not connected. Please login or register

CHÙM TRUYỆN CƯƠÌ NƠI CÔNG ĐƯỜNG

3 posters

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

tranthithu25

tranthithu25
Mẫu giáo
Mẫu giáo

Móc bóp trong túi quần bằng cách nào?'
Cuối buổi thẩm vấn Nguyễn Văn Dự về hành vi vào nhà người khác móc bóp trong chiếc quần treo ở nhà tắm, bỗng vị chủ tọa đặt ra cho bị cáo vài câu hỏi khiến cả khán phòng xôn xao.
Chủ tọa chau mày: Này, bị cáo khai rõ xem, tại sao bị cáo lấy được cái bóp trong túi quần?
- Tôi vào nhà tắm, thấy cái quần treo trong đó nên lục túi lấy cái bóp thôi.
- Thế bị cáo có rạch túi quần ra để lấy bóp không?
- Tôi thò tay vào lấy cần gì rạch.
- Thế trong bóp có gì?
- Lúc đó tôi đâu có biết.
Tòa… tự xử đi!
Thẩm phán đặt ra loạt câu hỏi cho Nguyễn Thành Ngọc về việc bồi thường vì hại chết một đồng nghiệp, bị cáo vẫn tỏ ra ngây ngô và cuối cùng tuyên bố tòa muốn làm gì thì làm đừng hỏi mình nữa.
- Tui chỉ… quơ dao thôi chứ đâu có đâm anh ấy.
- Đâm người ta hai nhát gây thủng phổi, thủng động mạch mà bảo là quơ à. Bây giờ gia đình nạn nhân yêu cầu phải bồi thường, bị cáo có đồng ý không?
- Dạ… Tui cũng không biết gia đình có khả năng bồi thường không nữa.
- Tòa không hỏi gia đình. Bị cáo là người đã thành niên thì phải tự chịu trách nhiệm về hậu quả do mình gây ra.
- Bị cáo… không đủ khả năng.
- Tòa không hỏi về khả năng. Tòa hỏi bị cáo có chấp nhận bồi thường không?
- Thôi tòa cứ quyết đi, đừng hỏi nữa. Tui nghèo khổ quá trời, giờ đi tù lấy tiền đâu mà bồi thường tiền ma chay, này nọ.
- Nếu bị cáo không đồng ý bồi thường thì tòa cũng sẽ buộc theo luật định. Nhưng như thế chứng tỏ bị cáo không hề ăn năn hối lỗi. Tòa hỏi một lần nữa, bị cáo có đồng ý bồi thường không?
- Dạ… dạ…
- Sao không trả lời đi?
- Tòa làm bị cáo khó trả lời quá à! Bị cáo đã nói là tòa cứ quyết đi mà.
Quá ngao ngán vì phân tích hoài mà bị cáo chẳng hiểu thế nào là lẽ phải, tình người (mà đây cũng được xem là một tình tiết để giảm nhẹ hình phạt), tòa án TP HCM tuyên phạt Nguyễn Thành Ngọc án chung thân, buộc bồi thường toàn bộ chi phí mai táng cho gia đình nạn nhân.
Tòa không nói thế...
Khi được nói lời sau cùng trước khi tòa tuyên án, bị cáo Chu Thị Sli vội vã nói lời cảm ơn tòa đã tuyên mình vô tội khiến vị chủ tọa phải vội vã cắt ngang.
Trong khi các bị cáo khác dùng nhiều lời lẽ thống thiết, khẩn cầu tòa "minh oan" thì Chu Thị Sli - một trong những người bị buộc tội lừa đảo khi buôn bán tờ bạc mệnh giá 1 triệu USD, lại cứ đứng ì ra.
Sau 3 lần được vị chủ tọa nhắc nhở, bà Chu mới mở lời:
- Dạ… bị cáo rất vui mừng vì hôm nay được đến phiên tòa phúc thẩm này và được những vị thẩm phán anh minh nhất xét xử…
Chờ mãi không thấy Sli nói tiếp, chủ tọa gợi ý:
- VKS đề nghị tòa là tuyên bị cáo không phạm tội, cả luật sư của bị cáo cũng cho rằng như thế. Vậy bị cáo có muốn nói gì không?
- Hic… Xin cảm ơn HĐXX nhé. Tôi rất vui mừng vì đã đến đây để được tòa phúc thẩm nói… mình không phạm tội…
- Ấy, ấy… tòa không nói thế. Đấy là VKS và luật sư nói mà. Tòa còn phải nghị án xem xét chứ.
Nhiều người trong khán phòng khúc khích cười trước giải thích vội vã của vị chủ tòa. Kết thúc phiên xét xử hôm đó, tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã tuyên trả hồ sơ, điều tra lại hành vi của Chu Thị Sli.
'Hứa lèo' với tòa
Bị cáo Trần Thanh Sơn ngỡ ngàng khi nhận ra vị chủ tọa là người từng xử mình. Chẳng những bị "bắt bài" dễ dàng, Sơn còn bị quát vì tội... "hứa lèo".
- Bị cáo nói lời sau cùng đi để tòa vào nghị án.
- Dạ… Mong tòa cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ để sớm trở về đoàn tụ với gia đình và trở thành công dân có ích cho xã hội.
- Còn gì nữa không bị cáo?
- Thưa tòa... Bị cáo đã nhận ra lỗi lầm của mình rồi, giờ hối hận lắm. Bị cáo sẽ không bao giờ cướp giật nữa đâu.
Vừa nói, Sơn vừa khóc rấm rức. Chợt vị chủ tọa đanh thép:
- Bị cáo dừng lại đi. Tòa nói cho bị cáo biết, phục thiện kiểu như bị cáo thì tòa đành phải chào thua. Ở phiên tòa cách đây vài năm tôi cũng làm chủ tọa xét xử bị cáo. Bị cáo cũng tỏ ra hối hận và khẩn thiết xin xỏ y chang hôm nay, rồi kết quả đâu? Bị cáo phải thấy xấu hổ với lời hứa của mình chứ?
Ngước mắt lên, Sơn mới té ngửa vì gặp lại "người quen".
Với tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần và tái phạm nguy hiểm, tòa án quận 5, TP HCM đã tuyên phạt Trần Thanh Sơn 6 năm tù về tội cướp tài sản.
chưa bao giờ thấy sợi dây chuyền to đến thế'
Tưởng sợi dây chuyền nho nhỏ ai dè nó to tới 21 chỉ vàng nên Lê Quốc Hùng giật không đứt và bị tóm gọn. Tại tòa, tên cướp tròn mắt thú nhận rằng “chưa bao giờ thấy sợi dây chuyền to, giá trị đến thế”.
- Bị cáo giật không đứt sợi dây chuyền nên té xe và bị bắt đúng không?
- Dạ đúng tòa ơi..
- Sao lại không đứt?
- Tại nó to quá...
Thưa tòa, trước lúc ép xe máy vào giật, bị cáo nghĩ sợi dây ấy khoảng vài chỉ vàng là cùng, nào ngờ nó to quá cỡ, cầm cộm hết cả tay luôn (Hùng phân trần).
- To là to như thế nào?
- Thưa lúc đó bị cáo cũng chưa biết chính xác. Sau này, khi cơ quan điều tra hỏi cung, bị cáo mới biết sợi dây đó tới 21 chỉ vàng. Thú thật chưa bao giờ bị cáo thấy dây chuyền nào to và giá trị như thế cả.
Bị cáo dứt lời khiến các vị trong hội đồng xét xử cũng tủm tỉm cười
'Tòa bớt thêm chút nữa đi mà'
Bị cáo Nguyễn Ngọc Phương quyết một phen hơn thua với tòa trong việc “định giá” một cặp kính xe hơi.
Mới đây TAND TP HCM xử phúc thẩm vụ trộm cắp tài sản. Sau khi nghe đại diện VKSND phát biểu quan điểm, tòa hỏi bị cáo:
- VKSND yêu cầu phải bồi thường cho người bị hại giá trị tài sản như thế đó, bị cáo nghĩ thế nào?
- Thưa... có mỗi cặp kính chiếu hậu mà tòa tính giá 4,5 triệu đồng, đắt quá tòa ơi...
- Đắt là đắt thế nào, kính của một chiếc xe hơi xịn chứ có phải xe máy đâu?
- Nhưng xin tòa cứ tính lại cho bị cáo, chứ thế này thì thiệt quá...
- Bị cáo chẳng thành khẩn gì cả. Trộm đồ của người ta bán lấy tiền hút chích đã không hối hận đằng này ra tòa lại vòng vo.
- Bị cáo có tội bị cáo biết, nhưng tòa cứ tính toán bớt thêm chút nữa đi mà…
- Này, tôi nói cho mà biết nhé, giá này không phải tòa quyết định mà là cơ quan điều tra tính toán trên cơ sở định giá tài sản thực tế nhé. Bị cáo đừng có mà đôi co với tòa nghe chưa?
- Dạ… thế thì thôi, bị cáo không trả giá nữa vậy.

ducphuoc

ducphuoc
Lớp 3
Lớp 3

Dụ nè zui nè.Chịu khó sưu tầm đó.Good đó bé.

BichDiem

BichDiem
Lớp 7
Lớp 7

hix,hix ,đọc vui nhưng có cái là hết câu chuyện này sang câu chuyện khác không rõ ràng cho lắm ..hì hì..bữa sau làm dấu * cho mỗi câu chuyện hen.vì đây là mẫu câu chuyện tổng hợp nên hết câu chuyện nào phải tạo cho ng đọc biết rằng sang câu chuyện khác..chứ đọc zậy có khi loạn hết...!!! Sad

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết