Tình yêu hiện tại cho tôi biết mơ ước về ngôi nhà hạnh phúc | Tình đầu là tình dang dở (24h) - Hai năm với những nhớ thương, giận hờn vu vơ và chỉ nhẹ nhàng như thế, có phải là tình yêu? |
window.onload = function () {resizeNewsImage("news-image", 500);} Chiều qua cũng như mọi ngày, ngồi trên xe đi làm về, miên man nhìn, miên man suy nghĩ, chợt thấy những tán phượng một màu đỏ rực, mới giật mình: hè về rồi đó! Thảo nào mà Sài Gòn dạo này nắng nóng quá, oi bức, khó chịu làm cho con người ta trở nên mệt mỏi và dễ cáu gắt. Tự nhiên thèm được ngồi dưới tán phượng để nhặt những cánh hoa rơi ép làm bướm, tự nhiên nhớ, nhớ cái thời đi học,nhớ bạn bè và nhớ về một người với những kỉ niệm ngọt ngào và nhẹ nhàng. Người ta nói tình yêu đầu đời đẹp nhưng khó thành. Ừ! đúng là vậy! Tình yêu của tôi ngày đó đẹp, nhẹ nhàng và ngọt ngào nhưng không sâu sắc. Tình yêu ngày đó chỉ là những cái nhìn vội vã rồi bẽn lẽn quay đi, mỉm cười nghe tim đập rộn ràng. Tình yêu ngày đó là những buổi tan trường có người chờ trước cổng rồi lẽo đẽo theo sau về tận ngõ nhà. Tình yêu ngày đó là những trang nhật ký trao nhau với những vần thơ của tuổi mới lớn. Tình yêu ngày đó là những chiều đi học về dưới cơn mưa ướt sũng và cái nắm tay khiến cho tôi đêm về mất ngủ. Hai năm với những nhớ thương, giận hờn vu vơ và chỉ nhẹ nhàng như thế, có phải là tình yêu? Tự nhiên thèm được ngồi dưới tán phượng để nhặt những cánh hoa rơi ép làm bướm Rồi một ngày tôi cũng phải tạm chia tay tình yêu đầu trong nước mắt để bước chân lên Sài gòn tiếp tục con đường học vấn. Ngày đó tôi khóc nhiều, và lần đầu tiên cũng là lần duy nhất người ấy đặt lên môi tôi nụ hôn, ngọt ngào nhưng rất vụng về. Ngày ấy, chính chị gái đã chủ động đưa tôi đến gặp người ấy khi biết rằng mai tôi phải đi xa. Nếu không có chị, chắc tôi sẽ không gặp được người ấy để nói lời tạm biệt. Tôi ra đi với bao quyến luyến, với những dự định cho tương lai phía trước và tin vào tình yêu với một kết quả đẹp. Nhưng... người ta nói đúng, tình đầu là tình dang dở. Thời gian đã trôi đi bốn năm, trong khi tôi ôm ấp bao nhớ thương, bao hoài bão và giữ trọn cho mình cái tình yêu trong trẻo ấy thì người ấy đã dần xa tôi lúc nào không biết. Những lá thư, những cuộc điện thoại và những lần thăm tôi đã thưa dần và người ấy đã xa tôi thật sự. Ngày đó, tôi chỉ biết khóc mà chẳng biết nói gì, cũng không thể trách ai. Có lẽ tình yêu chúng tôi chưa đủ lớn và tuổi đời còn quá trẻ để người ta có thể vượt qua những thử thách, cảm xúc nhất thời và nó đã làm chúng tôi xa nhau mãi mãi. Và tôi cũng đã cố quên để sống tiếp cho hiện tại, cho tương lai. Tạm biệt tình đầu khi tôi 20 tuổi. Rồi tôi cũng có nhiều người theo đuổi, tôi cũng có cơ hội để gặp gỡ, tìm hiểu nhưng trái tim tôi không đủ cảm xúc để yêu thương. Có nhiều lúc, ngỡ như mình đã tìm được tình yêu thật sự nhưng tất cả chỉ là sự ngộ nhận, và sai lầm khi đã làm đau người khác. Nhưng thật tâm, tôi không muốn như thế... vì trong tình yêu, sự ngộ nhận sẽ dẫn đến hậu quả thật khó lường và miễn cưỡng không hạnh phúc. Tình yêu hiện tại đôi lúc bóp nghẹt trái tim tôi vì những nỗi đau, có đôi lúc muốn buông tay thôi không yêu nữa. Tôi đã có 4 năm dài như thế, sống trong cô đơn, buồn bã, đi về một mình. Có đôi khi, tôi ngẩng cao đầu tự hào về sự tự do của mình nhưng khi một mình, tôi mới biết đó chỉ là cái vỏ bọc. Bên trong một con bé hồn nhiên, nhí nhảnh, vô tư yêu đời luôn chất chứa một nỗi niềm, luôn ưu tư trăn trở với những hoài nghi, băn khoăn về tình yêu. Nhưng cố nhủ lòng vẫn phải sống tốt, vẫn phải hết lòng vì người khác, đơn giản chỉ là tìm thấy niềm vui hạnh phúc khi đem đến điều tốt đẹp cho người khác. Và đôi lúc chính sự chân thành của mình mà tôi phải nhận lấy thiệt thòi, nhưng tôi tin luôn có sự công bằng, không ở hiện tại thì sẽ có ở tương lai. Cụ thể là bây giờ tôi đã gặp anh - tình yêu hiện tại của tôi và tôi tin rằng tình yêu đó sẽ theo tôi đến cuối cuộc đời. Tình yêu hiện tại cho tôi nhiều cảm xúc, hạnh phúc lẫn khổ đau, suy tư và trăn trở. Nó thôi thúc mãnh liệt, luôn âm ỉ trong tôi chứ không nhẹ nhàng như tình yêu đầu. Tình yêu hiện tại đôi lúc bóp nghẹt trái tim tôi vì những nỗi đau, có đôi lúc muốn buông tay thôi không yêu nữa. Nhưng cũng chính tình yêu hiện tại cho tôi biết thế nào là hạnh phúc thật sự, cho tôi biết rằng yêu không chỉ là nhận mà phải cho đi, phải gạt bỏ cái tôi của mình để dung hòa cái chung, biết yêu thương, quan tâm, chăm sóc. Tình yêu hiện tại cho tôi biết mơ ước về ngôi nhà hạnh phúc với tiếng trẻ bi bô, với những tình yêu thương và một tương lai phía trước. Nếu thời gian quay trở lại, tôi vẫn chọn tình yêu hiện tại, chọn cả những ngọt ngào lẫn đắng cay. Vì cuộc sống không bao giờ hoàn hảo, chính những thứ không hoàn hảo đó đã làm cho tôi trưởng thành hơn, biết trân trọng giá trị cuộc sống hơn. Và bây giờ, ở cái tuổi 25 không quá già nhưng cũng chẳng trẻ con, tôi đủ để xác định cho mình một bến bờ hạnh phúc.Tôi nhận biết rằng, tình yêu không là tất cả nhưng là một phần quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Cảm ơn anh - tình yêu hiện tại! |
Diễn đàn Lớp 12c7- Một thời để nhớ - Trường cũ tình xưa